XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_42

"Anh nói cái gì?" Trình Du Nhiên thấy anh ta nói điên khùng ra một câu như vậy, nghi ngờ hỏi.

"Tôi thuật lại." Tần Tử Duệ cười cười, tiếp tục nói: "Câu tôi vừa nói chính là của người trung niên ra lệnh, hắn ta đúng là người phụ trách bên đối phương, đây là muốn cùng chúng ta hao tổn trong cuộc chiến, cho đến lúc chúng ta tự sụp đổ mới thôi."

"Xem ra người đó cũng là một tướng tài" Trình Du Nhiên gật đầu, ngay sau đó nhếch khóe miệng nói: "Đáng tiếc hắn dừng tàu chiến sai chỗ rồi."

"Không phải em muốn sai người trực tiếp nhảy xuống chứ?" Tần Tử Duệ nhếch miệng: "Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười." Độ cao hơn 10m, dù là bản thân anh ta cũng không cách nào bảo đảm an toàn, huống chi là người khác? Hơn nữa càng không thể sử dụng quần áo bay xuống, nếu không chỉ có thể làm bia trước mặt mọi người.

"Người khác dĩ nhiên không thể, nhưng tôi có thể." Trình Du Nhiên cười tự tin: "Lập tức tìm người cướp một chiếc xe thủy bộ tới đây."

"Em điên rồi!" Mặt Tần Tử Duệ biến sắc, anh ta quả thật từng thấy kỹ thuật lái xe của Trình Du Nhiên, chỉ là muốn từ trên nơi này xông thẳng xuống dưới, hơn nữa còn phải nhanh chóng bắt sống người phụ trách của đối phương, khó khăn tương đối lớn, không cẩn thận sẽ tự chui đầu vào lưới.

"Hiện tại tôi quyết định." Trình Du Nhiên cười cười, phương diện khác cô không dám nói khoác, chỉ là nói đến chơi xe, cô tự nhận tuyệt không kém cao thủ đua xe khác, mặc dù lái xe thủy bộ có thể sẽ không thuận tay, nhưng phải chấp nhận.

"Được rồi, em đã cố ý làm như vậy, tôi cũng điên cuồng với em một lần." Tần Tử Duệ nhíu mày, suy nghĩ cái chủ ý này cũng không phải là không được, hơn nữa ngộ nhỡ có sự cố bất ngờ nào, có thể chết ở trước mặt cô hình như cũng không tồi.

Rất nhanh, một chiếc xe thủy bộ gần như không có tổn thương gì được Tần Viễn mang tới, bởi vì trong kế hoạch kế tiếp, Tần Viễn cũng phải diễn vai nhân vật rất quan trọng.

Trên bờ biển, Ban còn chưa đánh nghiền, lại bị anh cả phái người tới ngăn trở, nhìn đảo nhỏ đã bị pháo của anh ta làm cho hoang tàn khắp nơi, mặc dù Ban vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, trừ sắp xếp mấy người ở lại canh giữ ra, mang theo người còn dư lại lên xe thủy bộ và thuyền bé.

Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vã chạy tới nói: "Không xong rồi, bây giờ đối phương đang dồn toàn lực tiến công phía Tây, nhìn tình hình như muốn phá vòng vây từ hướng đó."

Ban trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó cười ha ha nói: "Giương đông kích tây, kế sách vụng về như vậy cũng dám dùng ở trước mặt tôi, nói cho người ở ba hướng, không nên bị hành động của bọn họ làm cho ngơ ngác, chúng ta chỉ cần thận trọng, đưa áp chế tất cả bọn họ ở trên hải đảo, mặc cho bọn họ dùng thủ đoạn gì cũng không thể chạy được." Mặc dù anh ta làm việc lỗ mãng, nhưng cũng nhìn ra được tình thế trước mắt, coi như đối phương có thể lao ra vòng vây của anh ta, tối đa cũng chỉ chìm ở trên biển rộng mà thôi.

Ban vừa phát ra lệnh mới, ở chỗ anh ta lập tức có tên lửa bay tới, súng máy không ngừng phụt ra lửa, đồng thời còn có xe thủy bộ của bọn họ mới vừa rồi bị thất lạc ở trên đảo bỗng vọt ra, cơ hồ giống như đúc ý nghĩ vừa rồi của anh ta, hiển nhiên nếu như vừa nãy anh ta đi tiếp viện phía Tây, nói không chừng những người này thật sự có thể giành lại tàu chiến, chỉ là đáng tiếc --

Ban cười khinh bỉ, lạnh lùng ra lệnh: "Tất cả xe và tàu chiến xếp thành một hàng, không để bọn chúng có bất kỳ cơ hội nào."

Hai bên đồng thời khai hỏa, Trình Du Nhiên và Tần Tử Duệ đã ngồi vào xe thủy bộ, động tác hai nơi cũng chỉ là dùng hỏa lực để hấp dẫn, sát chiêu thực sự vẫn còn ở chỗ bọn cô!

Một tiếng ông ông, tiếng động cơ kêu to, xe thủy bộ đột nhiên chạy ra ngoài mười mấy mét, thiếu chút nữa đụng vào cây to bên cạnh.

Tần Tử Duệ có chút không xác định, hỏi: "Rốt cuộc em có thể lái vật này hay không?" Hiện tại anh ta mới nhớ tới, hình như cô gái trước mắt này có tật xấu say tàu, bất quá lời nói của Trình Du Nhiên khiến cho anh ta có loại kích động muốn lập tức nhảy xuống xe.

"Vật này không quá giống xe hơi bình thường, anh chờ tôi nghiên cứu một chút."

Cũng may, không tốn quá nhiều thời gian, Trình Du Nhiên cuối cùng cũng hiểu vật này, mấy bộ phận điều khiển quan trọng cũng không có biến hóa gì, chỉ là bởi vì muốn lái ở trên nước cho nên ở phương diện thao tác sẽ có chút khác biệt, tựa như mới vừa rồi, cô vốn muốn làm động tác vẫy đuôi trôi đi, ai biết lại trực tiếp vọt ra ngoài.

Sau mấy lần cọ sát, Trình Du Nhiên cảm giác kha khá, nhấc mắt kính ở trên mặt: "Tôi muốn xông ra ngoài."

Nói xong, xe thuỷ bộ đột nhiên tăng tốc, xông thẳng hướng vị trí đã sớm ấn định, lúc muốn xông ra vách đá, trong giây lát Trình Du Nhiên vẫy đuôi, xe kéo lê hơn nửa hình quạt, nhưng không thực sự chuyển, mà đuôi xe đằng sau lên trước, hiện lên đường vòng cung rồi rơi xuống.

"Cẩn thận, phía trên có người." diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn. Vào lúc xe lao ra, người bảo vệ Dean phía dưới cũng đã phát hiện, lập tức vây anh ta vào giữa, đồng thời nhanh chóng móc súng lục ra nhắm hướng không trung nổ súng.

Nhưng mà đúng vào lúc này, một quả lớn chừng quả trứng gà bay xuống từ trên xe, mang theo âm thanh xì xì như dẫn thuốc nổ.

"Không được, là thuốc nổ --" Vừa dứt lời, vật kia đã rơi vào dưới chân mọi người, hiện tại chạy trốn đã không kịp, mấy thuộc hạ có kinh nghiệm lập tức nhào tới, áp ngã Dean xuống mặt đất, một tiếng ầm vang, một luồng sương trắng nổ tung ở giữa mọi người.

Cùng lúc đó, Trình Du Nhiên điều khiển xe, rơi xuống cực nhanh, quán tính khổng lồ chỉ kém mấy bước sẽ phải đụng vào họng pháo trên tàu chiến --

Quy Định Của Đảo Tường Long ...

Chương 115: Quy Định Của Đảo Tường Long

Chỉ huy trên tàu chiến, Dean được thuộc hạ dùng thân thể bảo vệ, nhíu chặt mày nhìn về phía xe thủy bộ lao xuống từ trên bầu trời, anh ta hoàn toàn không nghĩ ra đối phương muốn làm gì, chẳng lẽ bọn họ thật sự định ngọc nát đá tan, nhưng nếu vậy thì tại sao ngay cả người cùng xe đều rơi xuống, hãy nói với tác phong xử lý của Tần Tử Duệ nếu không đến đường cùng tuyệt đối sẽ không làm chuyện này hay sao?

Không đúng, trong giây lát, Dean dời mắt lên trên mặt đối phương, kính bảo hộ đen như mực che hơn nửa gương mặt hai người, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, vừa nãy ném xuống căn bản không phải thuốc nổ, mà đạn mù quá giống thuốc nổ --

Đáng tiếc, bây giờ nghĩ đến cũng vô dụng, theo kíp nổ cháy hết, khói trắng lan tỏa ra chung quanh, trong nháy mắt tất cả thuộc hạ bên cạnh hoàn toàn biến thành người mù, lúc này cũng không có ai dám nổ súng, chỉ có thể dùng hết khả năng bảo hộ anh ta ở giữa.

Ở độ cao mười mấy mét, đối với dân chơi xe mà nói cũng không nề hà gì, khó có được khi nắm giữ chính xác điểm rơi để hạ xuống, hơn nữa còn phải bảo đảm bất cứ lúc nào xe cũng có đủ khả năng để chạy, dù sao, đối phương không thể cho cô thời giờ đó.

Xe rơi xuống cực nhanh, chỉ lát nữa là sẽ rơi xuống đất, sau đó sẽ dựa vào quán tính đặt mông đụng vào họng pháo trên tàu chiến, cho dù không chết khẳng định cũng phải trọng thương, Tần Tử Duệ cười cười, đánh lén cũng không tính là thất bại, nghĩ tới sẽ phải cởi dây nịt an toàn cho Trình Du Nhiên, bất luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem cô tiến vào trong biển, sống hay chết cũng phải xem vận mệnh của cô nữa.

"Đừng động." Tiện tay đem đẩy cánh tay anh ta ra, mắt Trình Du Nhiên nhìn thẳng về phía sau, đưa chân giẫm ở trên chân ga, bánh xe đã ngừng chuyển động đột nhiên bắt đầu xoay tròn nhanh, trong ống bô xe phun ra một làm khói mù màu xám trắng, dĩ nhiên là do đột nhiên gia tốc tạo thành.

Bánh sau cuối cùng đã bắt đầu chạm đất, sức lực dồn về phía sau, bánh xe trước chuyển động, tiếng va chạm khổng lồ truyền đến, hai lực lượng kéo xé, thiếu chút nữa khiến lốp xe phía sau nổ mất, mà thời điểm đuôi xe gần như sẽ đụng phải họng pháo thì đột nhiên tăng tốc xông ra ngoài, ngay sau đó thắng xe, xe vững vàng ngừng lại.

"Lợi hại." Từ trong thâm tâm Tần Tử Duệ than thở một tiếng, kỹ thuật của Trình Du Nhiên quả thật đạt tới cực điểm, mới vừa rồi chỉ cần xử lý không tốt một chút, bánh sau sẽ bị vỡ hoàn toàn, đến lúc đó xe cũng có thể dừng lại, nhưng hai bọn họ tuyệt đối sẽ bị bay ra ngoài.

Trình Du Nhiên không để ý đến anh ta, tay chuyển động tay lái linh hoạt, trực tiếp phóng tới phía đám người đang bảo vệ Dean, thừa dịp hiệu quả của luồng chớp còn chưa biến mất, trước đó sẽ phải giải quyết xong những người chung quanh kia.

Đám thuộc hạ vẫn cầm súng, nhưng bởi vì không thấy được hai phe địch ta mà không dám nổ súng, ngay sau đó một nguồn sức mạnh truyền đến từ phía trước, mấy thân bất do kỷ phía ngoài đều bị đụng bay ra ngoài.

Thông qua kính bảo hộ, tất cả kẻ địch hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt, Tần Tử Duệ nhếch khóe miệng lên, hai súng không chút khách khí huy động liên tục, đạn gào thét bay ra từng viên, cũng nhắm chính xác chỗ hiểm để lấy mạng kẻ địch, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lặp lại.

Trên tàu chiến của chỉ huy vang lên tiếng súng, một sợi dây thừng đột nhiên rơi thẳng từ trên vách núi xuống phía xe thủy bộ, Trình Du Nhiên tiện tay bắt được, vững vàng cột vào trên xe, ngay sau đó đám người Tần Viễn giống như người bay tuột xuống theo dây thừng, rất nhanh, trừ anh em đã chết, tất cả thành viên Binh Đoàn Dong HT đều tiến tới đây, đến bây giờ, kế hoạch sơ bộ đã hoàn thành viên mãn.

Nhìn Trình Du Nhiên đã khôi phục lại bộ dáng lười biếng lần nữa, Tần Viễn tâm phục khẩu phục, cô gái này chẳng những y thuật cao minh, ngay cả kỹ thuật lái xe và bản lĩnh tính kế người khác cũng lợi hại như thế, khó trách anh hai coi trọng cô như vậy, chỉ tiếc cô khăng khăng một mực đi theo Viêm Dạ Tước, nếu không làm chị hai của mình quả thật không tệ.

Trình Du Nhiên nhíu mày, nói: "Thất thần làm gì, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, lập tức chiếm lấy chiếc tàu chiến bên cạnh, gặp phải kẻ phản kháng thì nói đầu của bọn họ nằm ở trong tay chúng ta."

"Yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tần Viễn trả lời, lập tức mang người chạy tới phía một tàu chiến khác, cùng lúc đó, có một đội người khác bắt đầu càn quét chỉ huy tàu chiến.

Lúc này ở dưới sự giúp đỡ của mọi người, Tần Tử Duệ rất dễ dàng bắt được Dean, trước hết để cho hắn nhìn kỹ người bắt, túm hắn lên bắt truyền lệnh, nói: "Hạ lệnh cho tàu chiến khác, bảo tất cả mọi người xông lên đảo nhỏ."

"Này --" Lời còn chưa nói ra miệng, Tần Tử Duệ không chút khách khí đụng mạnh vào trên đùi hắn, hung hãn nói: "Nếu như anh không muốn nói, tôi có thể đổi người khác."

"Tôi nói, tôi nói." Không thể cứu vãn, ngay cả Dean tiên sinh cũng bị bắt, người nọ là một tiểu lâu la làm sao dám phản kháng, lập tức dựa theo nguyên văn nói một lần.

Ban còn không biết người chủ sự bên này đã sớm bị đổi, nghe anh cả ra lệnh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng anh ta còn tưởng rằng anh cả cũng biết tình huống đối phương muốn trốn chạy, không chút do dự bảo mọi người xông lên, đảo mắt ba chiếc tàu chiến trực tiếp biến thành thuyền trống.

"Chúng mày muốn làm cái gì?" diễ↕nđ↕àn☾lê☾q↕uýđ↕ôn. Dean không hề bận tâm rốt cuộc đổi sắc mặt, kinh hoảng nhìn về phía Tần Tử Duệ, ai ngờ Tần Tử Duệ căn bản không để ý đến anh ta, mà xoay đầu về phía Trình Du Nhiên, rất rõ ràng ở nói cho anh ta biết, người nào mới thật sự là quan chỉ huy chỗ này.

"Trình Du Nhiên?" Dean cũng không ngu ngốc như A Nhĩ Kiệt, liếc mắt một cái liền nhận ra người đầu tiên tiểu thư muốn đối phó, "Làm sao cô biết chỗ này?" Nhìn cô gái nhàn nhã trước mặt, không có cách nào liên hệ sự việc với ngoài ngàn dặm kia.

"Xem ra vì đối phó tôi Angela thật đúng tốn không ít sức lực." Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, buông tay ra nói: "Đáng tiếc hình như ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi, bằng không làm sao sẽ rơi xuống đảo nhỏ này."

Dean cười khổ sở, sớm biết như vậy, thận trọng gì, tiêu hao chiến đấu gì, trực tiếp đánh chìm hải đảo thì xong rồi, trong lòng hận không thể tìm ra A Nhĩ Kiệt để đánh hung hăng, tình báo quan trọng như vậy lại không hồi báo với anh ta.

"Trình tiểu thư, anh hai, trên ba chiếc tàu chiến đã không còn ai."

"Tàu chiến bên cạnh cũng đã bị anh ba khống chế."

Hai giọng nói gần như đồng thời truyền đến, Trình Du Nhiên gật đầu, xem lại thời gian, ngay sau đó lạnh lùng ra lệnh: "Sử dụng tất cả tên lửa, ngư lôi và đại bác, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất thấy ba chiếc tàu chiến bị kích nổ." Bầu trời còn có giám thị vệ tinh của gia tộc La Nhĩ Đức, tránh cho đêm dài lắm mộng.

"Cô muốn đối địch với gia tộc La Nhĩ Đức sao?" Dean chưa từ bỏ ý định: "Cô tốt nhất nên nghĩ thông suốt, hiện tại cô còn chưa ngồi lên vị trí “đệ nhất phu nhân” của Viêm Dạ Tước, chỉ bằng đám hải tặc còn sót lại này, sợ rằng còn không phải là đối thủ."

"Hiện tại cũng không phải là tôi muốn đối địch với các anh." Lắc lắc ngón trỏ ở trước mặt Dean, Trình Du Nhiên cười lạnh: "Là tiểu thư nhà các anh tự mình tìm chết, chẳng oán được ai."

Dean còn muốn nói chuyện, đột nhiên bị tiếng lửa pháo vang lên chấn động, pháo đạn khổng lồ phun ra từ trong họng pháo, cấp tốc rơi hướng ba chiếc tàu chiến khác, đồng thời tên lửa gào thét trên bầu trời, ngư lôi trong nước chạy như bay, chung quanh đảo độc lập nhất thời đề cao âm thanh gấp mười lần.

Trên đảo nhỏ, Ban đang thận trọng dẫn toàn bộ người lên đảo tìm kiếm, sau khi lên đảo, trừ tử thi thì không phát hiện gì hết, điều này làm cho trong lòng anh ta càng thêm cẩn thận, tốc độ tiến lên chậm hơn rất nhiều, nhưng cho đến khi người ở ba đường hội hợp, cũng không nhìn thấy nửa bóng người, trong lòng nhất thời dâng lên một dự cảm xấu.

Ánh mắt nhìn về phía vách đá duy nhất không có tìm kiếm, Ban vung tay lên ra lệnh: "Tăng tốc độ lên trước tìm tòi, tất cả kẻ phản kháng đều giết không tha."

Vừa dứt lời, từng luồng ánh sáng bay qua phía trên đảo nhỏ, ngay sau đó âm thanh như sấm truyền đến từ phía sau.

"Chuyện gì xảy ra?" Ban trực tiếp bị tình huống thình lình này chấn động đến luống cuống, một thuộc hạ thân thủ nhanh nhẹn lập tức quăng súng xuống, ôm đại thụ bên cạnh leo lên, ngay sau đó anh ta thấy được chuyện không muốn nhìn thấy nhất.

Anh ta thấy tàu chiến đã dấy lên hỏa hoạn, từng tên lửa và pháo đạn thỉnh thoảng nổ vang ở phía trên, đã bắt đầu nghiêng về phía tàu chiến chỉ huy, hiển nhiên đã bị ngư lôi làm nổ tung khoang thuyền.

"Tàu chiến. . . . . . Tàu chiến bị đánh chìm rồi."

"Không thể nào!" Ban lớn tiếng quát, bây giờ anh ta tâm loạn như ma, không có cách nào tiếp nhận cục diện không có sơ sẩy sẽ biến thành như vậy, hơn nữa nhìn phương hướng kia rõ ràng cho thấy nơi bắn ra là từ tàu chiến chỉ huy, người mình đánh người mình, điều này, làm sao có thể?

"Lập tức chạy tới vách đá bên kia." Trong lúc cuống quýt, Ban lại làm ra mệnh lệnh sai lầm, nếu như bây giờ bảo mọi người trở về, mặc dù ba chiếc tàu chiến đã không cách nào cứu vãn, nhưng ít ra có thể cứu một tàu chiến, hơn nữa số người bên mình chiếm ưu thế, dựa vào tàu chiến có thể đọ sức với họ, không được cũng có thể dùng cách chạy trối chết, nhưng bây giờ mất đi cơ hội trở mình cuối cùng.

Ba chiếc tàu chiến đã trống không, đối với đám Tần Viễn hiển nhiên là dễ dàng, một lát sau, ba chiếc tàu chiến chậm rãi chìm vào trong nước, sau đó triển khai càn quét đối với thuyền bé và xe thủy bộ, nơi ngọn lửa đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nổ chia năm xẻ bảy.

"Hết rồi!" Bên trên vách rồi, Ban trơ mắt nhìn lửa đạn tung tóe, hai đầu gối mềm nhũn té quỵ xuống đất, giờ khắc này, tất cả vinh dự đem anh ta đi, lưu lại chỉ còn sỉ nhục sâu sắc.

Bên dưới vách núi, nhìn Ban tâm như tro tàn, Dean thở dài thật sâu, giống như lập tức già đi rất nhiều, anh ta vẫn không để cho em trai một mình đảm đương một phía, chính sợ có một ngày sẽ biến thành như vậy, vậy mà bất luận anh ta che chở thế nào, chung quy lại ngày nay vẫn tới.

Thở ra một hơi, mặt Dean nghiêm nghị ngẩng đầu nói: "Trình tiểu thư, bất luận cô xử trí tôi như thế nào, tôi cũng không còn gì để nói, nhưng tôi xin cô có thể bỏ qua cho em trai tôi, nó chỉ là phụng mệnh làm việc, giết nó rồi đối với cô cũng không có một chút tác dụng nào."

So với nhà họ Viêm ăn thịt người, tình cảm anh em này quả thật vô cùng hiếm thấy, nhưng không can hệ gì đến Trình Du Nhiên cô, nếu như không phải là lần này liều lĩnh đánh cược, sợ rằng kẻ chết chính là cô.

Suy nghĩ một chút, Trình Du Nhiên nhếch miệng lên cười gian: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn họ, về phần bọn họ có thể còn sống trở về hay không, cũng chỉ có thể xem chủ của các anh thôi." Nói xong không thèm để ý tới Dean, cô biết, với tính tình của Angela, những người này nhất định sẽ chịu đối đãi khổ sở hơn so với chết, chỉ là cô cũng không phải là người tốt, để cho bọn họ chó cắn chó, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút, đả kích Angela đấy.

Tìm được đường sống từ trong chỗ chết, tất cả trên dưới Binh Đoàn Dong HT đều vui sướng, lúc này, liền nghe Tần Tử Duệ hắng giọng nói: "Mọi người còn nhớ hay không, quy định của đảo Tường Long chúng ta?"

Tin Nhắn Điện Thoại

Chương 116: Tin Nhắn Điện Thoại

Năm chiếc tàu chiến, ở trên Thái Bình Dương cũng tuyệt đối có một sức mạnh không nhỏ, Tần Tử Duệ đối phó với có một tàu chiến duy nhất hơn nữa vây ở trên đảo hoang, hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay, cho nên hành động lần này gia tộc La Nhĩ Đức cũng không có sắp xếp bất kỳ quân cứu viện nào, nhưng lần sắp xếp không sơ hở này lại xảy ra những điều ngoài ý muốn.

Ba chiếc tàu chiến bị đánh chìm, hai chiếc bị cướp, đoàn thủy thủ chết nghiêm trọng, dù La Nhĩ Đức bá chủ trên biển, tổn thất lớn lần này cũng có chút không chịu nổi.

Lẳng lặng nghe thuộc hạ hồi báo, vẻ mặt Angela không thay đổi, chỉ có ngón tay ngọc không nén được đập ở trên ghế sofa, hai mắt màu xanh nhạt tùy ý quét một vòng ở trên người thuộc hạ, mang theo khí thế nữ hoàng như có như không.

"Tôi biết rồi." Nhướng đôi mi lên, Angela thản nhiên nói: "Tạm thời ngưng hẳn hành động đối với Tần Tử Duệ, thuận tiện gửi tin cho Viêm bang, nói là Trình Du Nhiên ở chung một chỗ với Tần Tử Duệ."

Không hổ là tiểu thư, dù là thua cũng có thể khiến Trình Du Nhiên bị thiệt thòi lớn, thuộc hạ sùng bái liếc nhìn tiểu thư, lập tức cúi đầu hỏi: "Mấy người trên hải đảo sẽ xử trí như thế nào?"

"Gia tộc không cần phế vật." Lạnh lùng nói một câu, lập tức ban tử hình cho đám người kia, bất luận trước kia bọn họ vì gia tộc lập được bao nhiêu công lao, nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ đã không thể dùng, người vụng về, người hậu đậu, đều sẽ bị gia tộc vứt bỏ.

Nếu như Tần Viễn ở chỗ này, nhất định sẽ bị sức phán đoán chuẩn xác của Trình Du Nhiên làm cho kinh động lần nữa, năng lực cô tuyệt đối không thua Angela, đáng tiếc bản nhân thật sự quá lười, căn bản không phát triển theo phương diện này.

Trên Thái Bình Dương, hai chiếc tàu chiến gạt ra gợn sóng, chậm rãi từ xa lái tới, trải qua thời gian chiến đấu khá dài, mặc dù mọi người cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trên mặt mỗi người đều treo nụ cười hưng phấn, từ cổ chí kim chiến đấu lấy ít thắng nhiều chỗ nào cũng có, nhưng tự mình trải nghiẹm vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn thoát ra từ trong cạm bẫy được sắp xếp kín đáo.

So sánh với bọn họ, sắc mặt Trình Du Nhiên lại trắng bệch hơn, bởi vì tật xấu say tàu của cô lại tái phát. Đúng lúc này, Tần Tử Duệ hắng giọng nói: "Mọi người yên lặng một chút, tôi có lời muốn nói."

Vừa dứt lời, chung quanh hò hét loạn lên lập tức trở nên an tĩnh, trên một tàu chiến khác, mọi người cũng đều tụ tập ở bên cạnh thiết bị điện tử truyền tin, cũng khẩn cấp muốn biết anh hai muốn nói cái gì.

Coi như hài lòng đối với phản ứng của thuộc hạ, Tần Tử Duệ gật đầu, tiếp tục nói: "Mọi người còn nhớ hay không, quy định của đảo Tường Long chúng ta?"

Cho dù là hải tặc, đều là ân oán rõ ràng, tựa như Lục Tường, thời điểm ở đảo Tường Long nhận định Trình Du Nhiên là người của Viêm Dạ Tước, nhưng bởi vì đã từng cứu tính mạng của anh ta, anh ta cũng chỉ có thể giải quyết bằng cách giao cô cho Kim Vạn, nếu không một trăm Trình Du Nhiên cũng không cách nào còn sống ra đảo Tường Long.

Chỉ là chuyện hôm nay, lại có quan hệ gì đến quy định của đảo Tường Long? Mọi người không hiểu ý, chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh hai, hi vọng anh ta có thể nói rõ.

Nghiêng đầu liếc nhìn Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ nhếch khóe miệng, lộ ra bộ dáng tươi cười tà mị: "Ơn cứu mạng, ơn đồng tái tạo, hôm nay Trình Du Nhiên đã cứu tính mạng của tất cả mọi người, không phải chúng ta nên bày tỏ một chút gì sao?"

"Anh hai, anh nói đi, cho dù liều mạng điều này, cũng phải giúp Trình tiểu thư làm được!"

"A Khôi nói đúng, mặc dù thực lực của chúng ta đã không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải thứ hèn nhát, Trình tiểu thư nói một câu, vào trong nước sẽ đi vào trong nước, vào trong lửa sẽ đi vào trong lửa, tuyệt chẳng sợ hãi!"

"Không tệ, anh hai, anh cứ nói thẳng!"

Trình Du Nhiên đang còn mơ mơ màng màng, nghe bọn họ hỗn loạn hình như còn nhắc tới mình, cau mày mở mắt, muốn xem xem bọn họ lại đang giở trò quỷ gì.

Lúc này, Tần Tử Duệ cười một cái nói: "Trình Du Nhiên xuất thân danh môn, tiền tài dĩ nhiên sẽ không để vào mắt, chỉ là vị trí người chủ quan Binh Đoàn Dong chúng ta treo lơ lửng thời gian dài như vậy, cũng nên tìm người ngồi rồi đúng không?"

Trình Du Nhiên còn chưa hiểu anh ta đang nói gì, sắc mặt người phía dưới đều đại biến, vì kỷ niệm Lục gia, thời điểm thành lập Binh Đoàn Dong HT, Tần Tử Duệ vẫn tự cho mình là anh hai, Tần Viễn phía dưới vẫn là em ba, vị trí lão đại vẫn để không, hiện tại anh ta đột nhiên nhắc đến, chẳng lẽ muốn để cho cô ngồi lên vị trí lão đại này, nhưng không phải cô là người của Viêm Dạ Tước sao?

Những người khác không dám nói, Tần Viễn lại không kiêng kị gì, trực tiếp mở miệng hỏi: "Anh hai, cô ấy đã cứu chúng ta, quả thật không sai, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng phương thức này chứ, lại nói cô ấy và chúng ta căn bản cũng không phải cùng một đường --"

"Hiện tại chúng ta là Binh Đoàn Dong, lấy tiền tài của người ta, giúp người ta tiêu tai*, cùng Vua y chợ đen thu tiền làm việc khác nhau ở chỗ nào?" Tần Tử Duệ không đợi anh ta nói xong, không vui cắt đứt lời anh ta, hướng về phía anh ta trầm giọng nói: "Vậy thì Tần Viễn, cậu đã sớm quên quy định của chúng ta, không muốn thi hành?"

*tiêu tai: giải trí, giảm mối nguy.

"Anh hai, anh biết em không có ý này." Tần Viễn nhăn mặt nói: "Chỉ cần anh hai nói, em đều ủng hộ."

"Các anh đang nói cái gì, có phải nên để cho người trong cược là tôi hiểu rõ trước rồi nói tiếp hay không?" Trình Du Nhiên cố nén cơn buồn nôn, kích động nhẹ giọng hỏi, bản năng cảm thấy không phải chuyện gì tốt.

"Không có gì, em đã cứu cả Binh Đoàn Dong chúng tôi, chúng tôi không gì báo đáp, cho nên chỉ có thể bán mình cho em." Tần Tử Duệ nhíu lông mày, mặt đùa giỡn cười nói.

"Anh nói cái gì?" Vuốt vuốt lỗ tai, Trình Du Nhiên xác định bọn họ không có vấn đề, mới quay đầu nhìn về phía Tần Tử Duệ hỏi: "Đầu anh không bị đụng chứ?" Sau khi hỏi xong cảm thấy lời này sao quen vậy, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, hình như cô cũng đã hỏi Viêm Dạ Tước lời tương tự.

"Hiện tại tôi rất tỉnh táo." Gương mặt Tần Tử Duệ mỉm cười: "Không tin em có thể hỏi bọn họ, quy định đảo Tường Long chúng tôi, em đã cứu chúng tôi, phải tiếp nhận quyền báo ơn của chúng tôi."

"Nhưng bây giờ các anh đã không phải là hải tặc, hơn nữa nếu như không phải là bởi vì tôi, các anh cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy."

Tần Tử Duệ lắc đầu: "Ân oán giữa chúng tôi và Viêm bang đã là từ lâu, cho dù không có em, vẫn sẽ có hôm nay." Anh ngược lại nói lời thật, cô gái giống như Angela, Trình Du Nhiên không tồn tại, cũng nhất định sẽ bắt bọn họ để giành công.

Đây không phải là bất đắc dĩ ư, Trình Du Nhiên cũng không muốn khiến mình mệt mỏi thêm, tiếp tục lấy cớ: "Nhưng tôi không biết quản lý thế nào, anh không sợ tôi sẽ đùa giỡn các anh à?"

"Lúc trước chỉ huy chiến đấu trận chiến đã nói rõ năng lực của em, sẽ không ai hoài nghi điểm này." Đối với Trình Du Nhiên phản bác, Tần Tử Duệ sớm có chuẩn bị.

Trình Du Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, không trách được lúc ấy anh ta nhất định đem quyền chỉ huy ném cho mình, thì ra là đã sớm tính toán tốt rồi, chỉ là anh ta kiên trì muốn mình ngồi lên vị trí kia rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng không thể nào là muốn hãm hại mình, chẳng lẽ là muốn hòa hảo cùng Viêm Dạ Tước?

Nghĩ cũng không nghĩ ra, Trình Du Nhiên không vui nói: "Được rồi, chỉ cần anh không sợ tôi đem các anh đưa cho Viêm Dạ Tước là được." Lại nói hình như làm lão đại cũng không tồi, ít nhất sẽ không dễ dàng bị người bắt đi giống như trước, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những cậu em này phải nghe lời.

"Sẽ không." Tần Tử Duệ cười tự tin, cứ như vậy, dẫu cho không thể lấy được cô, anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô, dù sao bất luận là nhà họ Viêm, hay Angela, bây giờ uy hiếp đối với cô quá lớn.

Đần độn u mê ngồi lên vị trí lão đại Binh Đoàn Dong HT, chỉ là Tần Tử Duệ cũng không phải thường chăm sóc cô, bình thường Binh Đoàn Dong vẫn do anh ta trông coi, chỉ cần cô không đồng ý cũng sẽ không nói với bên ngoài, điều này làm cho Trình Du Nhiên bình thường lười biếng cũng cảm thán anh chàng này vô cùng giỏi, cô thích nhất kiểu ông chủ hất tay chỉ đạo.

Quan mới nhậm chức, Trình Du Nhiên đem chủ ý đánh tới trên người Angela, mặc dù cô không muốn nhúng tay vào Binh Đoàn Dong, nhưng bị người hãm hại, thế nào cũng phải đòi lại, nếu không thì rất xin lỗi chính cô.

Nghĩ vậy, Trình Du Nhiên đưa mắt nhìn về phía Dean bị giam, kể từ ngày để Ban ở lại trên đảo hoang, anh ta luôn có bộ dạng nhắm mắt chờ chết, thu phục đương nhiên không có khả năng, giữ một người của gia tộc La Nhĩ Đức ở bên người quả thật là ngại mạng mình dài, làm sao lợi dụng anh ta để có giá trị cao nhất đây?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .